Vũ.
Vì có cung nữ ở bên cạnh giường sưởi che chở cho nên Tịch Nguyệt
cũng không lo lắng, lại nhìn khuê nữ của mình chảy nước miếng hôn lên,
cọ đến mức mặt của Nghiêm Vũ toàn là nước miếng.
Khuôn mặt nở nụ cười lớn: "Ca ca."
Dáng vẻ nhiệt tình đáng yêu như vậy khiến cho ánh mắt Dĩ Huân phát
sáng, không ngừng hâm mộ.
"Kiều Kiều, ta bế ngươi có được không? Ca ca bế ngươi được không?"
Cậu bé vỗ tay về phía Kiều Kiều nhưng tiểu cô nương kiêu ngạo này
không chịu liếc cậu một cái, không chỉ không chỉ không chịu liếc cậu mà
còn gọi Nghiêm Gia: "Ca ca."
Đây đúng là muốn khiến người ta tức giận mà.
Nhưng Dĩ Huân bị ghét bỏ lại không hề nổi giận, nhìn về phía Nghiêm
Vũ: "Để cho ta bế nàng một lát đi."
"Bản thân ta sẽ tự bế muội muội, ta mệt thì còn có Gia Nhi."
Nghiêm Gia vội vàng gật đầu, cậu sẽ không để cho cái tên không biết từ
đâu chui ra này ôm Kiều Kiều đâu.
Gương mặt Dĩ Huân nhăn thành một đống, miệng nhỏ hơi chu lên: "Để
cho ta ôm một chút đi, ta dùng muội muội của ta đổi với ngươi."
Tịch Nguyệt nghe đến đây lại càng cảm thấy buồn cười, mấy đứa bé này
đúng là thú vị.
Nghiêm Vũ nhìn tiểu thế tử Hồng Huân ở bên cạnh, nhíu mày: "Hắn là
muội muội của ngươi sao? Nhìn không ra! Ta còn tưởng là bé trai chứ."