Nghe đấn đây, tất cả người lớn đều bật cười còn hai tiểu thế tử đều cau
mày.
Hồng Huân kêu to: "Ta là nam tử, không phải nữ hài, muội muội của ta
còn đang ở Địch Ngõa."
Nghiêm Vũ ôm Kiều Kiều không buông tay: "Ta sẽ không đổi, Kiều
Kiều của chúng ta là đáng yêu nhất, nhu thuận nhất!"
Đáng yêu thì đúng là đáng yêu, nhưng mà nhu thuận?
Dĩ Huân thấp giọng giống như lên án nói: "Vừa rồi nàng cắn ta."
Cho nên cũng không nhu thuận nha.
"Vậy nhất định là do ngươi dọa đến nàng rồi!" Nghiêm Gia nhìn chằm
chằm tiểu thế tử.
"Muội muội của ta rất giống Hồng Huân, cũng là tiểu tiên tử mà tất cả
người Địch Ngõa đều yêu thích, chúng ta đổi đi, ngưới sẽ không chịu thiệt
đâu." Tiểu thế tử Dĩ Huân cũng không để ý người ta ác ý nhìn mình chằm
chằm, tiếp tục khuyên nhủ.
Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia yên lặng nhìn thoáng qua khuôn mặt của
Hồng Huân lại nhìn thoáng qua Nhị Vương phi, sau đó lại nhìn người đối
diện.
Ánh mắt Nghiêm Vũ kiên định, ôm chặt muội muội của mình hơn.
"Sẽ không đổi với ngươi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ."
Mấy đứa bé thú vị như vậy, Tịch Nguyệt trêu ghẹo Nhị Vương phi.
"Đều nói ba nữ nhân sẽ thành cái chợ, bản cung thấy, ba đứa bé này cũng
họp thành một cái chợ rồi!"