không nói gì, lúc này thái hậu hỏi hắn, hắn lại sắp xếp nói ra.
“Về phần nói Thẩm quý nhân, trái lại nàng không thích hợp ở Sương
Mai địên lắm. Có lẽ trải qua việc này, cho dù nàng và An tiệp dư gặp nhau,
trong lòng cũng khó không có vướng mắc, ngược lại không bằng để cho
các nàng tách ra đi, ừ, chính là sắp xếp Thẩm quý nhân đến Thính vũ các
đi.” Việc này trái lại tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ.
“Nô tì tuân chỉ.” An tiệp dư và Thẩm Tịch Nguyệt đều quỳ xuống dập
đầu.
Hoàng thượng nhìn mấy người, nhìn không ra cảm xúc nói: “Bây giờ
mẫu hậu lớn tuổi, cũng không thích nhao nhao (ồn ào) hỗn loạn này, các
người đừng nên vì những sự tình bát nháo (lung tung) này tới phiền mẫu
hậu thanh nhàn. Trẫm không hy vọng, lại có chuyện hôm nay phát sinh.
Trong các ngươi, ngoại trừ Thẩm quý nhân, đều là người cũ từ phủ thái tử
tiến cung, nên biết tính tình trẫm. Có một số lời nói, trẫm chỉ nói một lần
này.”
“Nô tì hiểu được.” Mấy người đều dịu ngoan đồng nhất đáp.
Khoát tay, mọi người hiểu ý, rời khỏi. dieenddafnleequysddoon
Tuy là Tịch Nguyệt từ đầu tới cuối cũng không nói chuyện nhiều, nhưng
là ra ngoài Hiền phi vẫn hừ lạnh: “Lại là một đứa hồ mị.”
Ngược lại không ngờ Đức phi cười với Tịch Nguyệt.
Trong mấy người, thần sắc không tốt, lại là An tiệp dư.
Nàng ta cũng không có che giấu, hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Tịch
Nguyệt một cái, đi tới trước mặt nàng.
Vào Lục Phúc điện, chỉ thấy Cẩm Tâm ở cửa nhìn xung quanh.