Thấy các nàng trở về, chạy chậm qua đây: “Chủ tử, xảy ra chuyện gì
rồi?”
Trước lúc An tiệp dư lệnh người nàng nhìn lại Lục Phúc điện, An tiệp dư
mới trở lại mới đưa người chuyển đi.
Mọi người lo lắng nối tiếp.
Nhìn thoáng qua bảng hiệu Sương Mai điện, lại nhìn một chút bảng hiệu
trắc viện Lục Phúc điện, Tịch Nguyệt thoáng gợi lên một nét tươi cười:
“Trở về thu dọn đồ đi. Chúng ta phải chuyển chỗ rồi.”
Kìa? Cẩm Tâm thoáng cái sửng sốt, nhưng cũng lập tức vui sướng.
Tiểu Đặng tử và Tiểu Văn tử thấy Thẩm Tịch Nguyệt trở về cũng xông
tới.
Cẩm Tâm đem lời Thẩm Tịch Nguyệt nói một chút, cung nhân lớn nhỏ
trong Lục Phúc điện này đều công việc lu bù lên.
Thính Vũ các, tự nhiên là tốt hơn rất nhiều so với Sương Mai điện.
Thính Vũ các cách chỗ hoàng thượng ở gần hơn một chút, không chỉ có
vậy, nơi đó cũng không có phi tần địa vị cao, Thẩm Tịch Nguyệt qua hoàn
toàn không cần thỉnh an hướng về một vị cung chủ, trong trong ngoài ngoài
đều là người mình, tự nhiên là khác nhau.
Lục Phúc điện bên này vui sướng, Sương Mai điện bên kia lại một trận
tiếng đồ sứ vỡ vụn, trừ này đó ra còn có tiếng bạt tai bốp bốp.
Tịch Nguyệt ngồi ngay ngắn trong điện, Cẩm Tâm trấn an.
Trang@dđlqđ@bubble editor
“Chủ tử đừng sợ, ông trời này cũng là giúp đỡ người tốt. Các nàng đều đi
chỗ Ngự hoa viên muốn tranh thủ tình cảm, chúng ta vô tâm trồng liễu, liễu