"Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nàng có thai, nàng có thai, có biết không? Khi
nào thì Hoàng Hậu nương nương có thể tỉnh lại?"
"Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương vì áp lực quá lớn nên
mới ngất xỉu, có lẽ chút nữa là có thể tỉnh lại nhưng vì mới mang thai mà
Hoàng Hậu nương nương lại bị kinh hách, xem ra có dấu hiệu bị động
thai(*)."
(Chỗ này vốn là đẻ non có nghĩa là sảy thai nhưng ta nghĩ nếu như có
dấu hiệu sảy thai thì thái y sẽ không để đến bây giờ mới báo mà sẽ báo
ngay lúc báo tin có thai với lại chỉ bị sợ hãi kích động mà có dấu hiệu sảy
thai thì hơi quá nên ta mạn phép sửa thành bị động thai nhé)
Nghe bọn họ nói như vậy sắc mặt Cảnh Đế hơi tốt lên một chút lại trắng
bệch.
"Các ngươi là heo sao? Vậy còn không nhanh cẩn thân chẩn trị cho trẫm,
Hoàng Hậu nương nương thân thể yếu đuối thì nhanh bốc thuốc." Cảnh Đế
gầm thét, lúc này hắn cảm thấy rất bất lực.
Tiểu nữ nhi bảo bối đang ở trong phòng sinh tử không rõ mà đứa bé vừa
mới biết được có khả năng sẽ không giữ được thì sao hắn có thể không khổ
sở chứ?
Có lẽ là nghe được tin tức nên rất nhiều phi tần đã đến Phượng Tê Cung
nhưng mà vì tính tính của Cảnh Đế như vậy nên mọi người cũng chưa vào
trong, chỉ chờ ở đình viện.
Nghe thấy bên trong không ngừng truyền ra tiếng rống giận, người bên
ngoài đều mang vẻ mặt quan tâm.
"Chiêu Dương công chúa thế nào rồi?" Cảnh Đế nhìn Vạn thái y, vẻ mặt
của lão thái y này đều là mồ hôi.