"Chúng thần đang cố gắng hết sức. Tuổi của công chúa còn quá nhỏ, tuy
nước trong phổi đã bị ép ra ngoài nhưng dù sao cũng là trẻ con."
"Oa oa oa...." Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi được ôm ở bên cạnh vẫn
khóc lớn.
Đều nói song bào thai sẽ có tâm linh tương thông, ngày xưa Cảnh Đế
không tin, ba đứa bé của hắn hoàn toàn không giống nhau nhưng hôm nay
nhìn lại thì còn gì không thể tin chứ? Có lẽ là cảm nhận được tỷ tỷ gặp
nguy hiểm, hai đứa bé khóc rất lớn.
"Chữa trị thật tốt cho trẫm, nếu không trị được cho Kiều Kiều thì trẫm
cho tất cả các ngươi chôn theo, cút, chút đi cho trẫm...."
"Muội muội.... muội muội...." Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia vốn đang ở
Thượng Thư Phòng nghe nói Kiều Kiều xảy ra chuyện thì không nói nhiều
lập tức chạy về.
Nhưng khi trở về lại thấy cảnh thượng như thế, phụ hoàng sắc mặt tái
nhợt đang gầm thét, mẫu hậu ngất xỉu, Kiều Kiều sinh tử không rõ.
Tất cả, tất cả đều quá không tốt rồi.
Nước mắt của hai đứa bé lập tức rơi xuống.
"Phụ hoàng, tại sao, tại sao Kiều Kiều lại rơi xuống hồ?"
Cảnh Đế nghĩ đến lời vừa rồi Chu ma ma đã nói, hận đến nghiến răng
nghiến lợi.
Kiều Kiều chỉ là một đứa trẻ, còn là một bé gái, có thể tạo ra uy hiếp gì
cho người khác chứ, vì sao lại muốn đối xử với nàng như vậy."
Chẳng lẽ thực sự là thấy trẫm quá sủng ái nàng sao?