Lúc này cậu bé rất không yên lòng, không biết vì sao cậu lại nghĩ đến
Hoàng tổ mẫu, Kiều Kiều sẽ không sao, Kiều Kiều sẽ không sao.
Tuy rằng mẫu hậu nói con người mất đi sẽ biến thành ngôi sao sáng nhất
trên bầu trời nhưng mà cậu bé biết là mẫu hậu gạt cậu, là vì không muốn
cậu quá thương tâm, cậu đều biết hết.
Cậu không muốn Kiều Kiều cũng mất đi, cậu không muốn!
Là cậu không bảo vệ tốt cho Kiều Kiều, cũng không bảo vệ tốt cho mẫu
hậu.
Tuy mẫu hậu không phải người sinh ra cậu nhưng cậu lại rất có cảm tình
với mẫu hậu, cảm tình giữa bọn họ, người ngoài không thể thay thế được.
Nếu không phải mẫu hậu thì có lẽ hôm nay cậu sẽ trở thành một người
không có Hoàng tổ mẫu, không có phụ hoàng, thậm chí không có đệ đệ
muội muội quái gở yêu thích, không có ai thích cậu, không có ai chơi đùa
với cậu.
Bọn họ đều là những người quan trọng nhất của cậu, nhưng mà, hiện tại
có người hại các nàng.
Làm sao có thể, làm sao có thể!
Trên gương mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Vũ không ngừng rơi lệ nhưng ánh
mắt lại càng kiên định.
Phụ hoàng từng nói sẽ bảo vệ bọn họ nhưng mà không phải, không phải
như vậy. Phụ hoàng cũng sẽ có lúc không chiếu cố được bọn họ. Cậu là đại
ca của bọn họ, cậu muốn gánh vác trách nhiệm này, về sau, cậu muốn bảo
vệ đệ đệ muội muội thật tốt.
Kiều Kiều, Kiều Kiều, muội nhất định phải không sao.