Nhưng nàng chỉ là một đứa bé, chỉ là một đứa bé!
"Việc này nhất định phải điều tra cẩn thận. Trẫm nhất định sẽ không để
cho việc này kết thúc như vậy." Cảnh Đế nắm chặt nắm đấm, chẳng bao lâu
mà cung này đã trở nên không an toàn như vậy, hắn là vua một nước mà lại
không bảo vệ được con gái mình sao?
Nhìn hai đứa bé dường như khóc đến kiệt sức, Cảnh Đế ôm cả hai vào
lòng dỗ dành: "Ngoan, Tiểu Tứ Nhi, Tiểu Ngũ Nhi ngoan, tỷ tỷ sẽ không
sao, tỷ tỷ sẽ không sao. Không chỉ tỷ tỷ không sao, tiểu muội muội của các
con cũng sẽ không sao. Nàng nhất định sẽ an toàn, các con ngoan, đừng
khóc...."
Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia nghe không hiểu nhìn Cẩm Tâm ở bên cạnh.
Mặc dù Cẩm Tâm cũng lo lắng khổ sở nhưng vẫn nói: "Hoàng Hậu
nương nương có thai rồi nhưng mà bị kích động nên thân thể cũng không
tốt lắm."
Nghiêm Vũ vừa nghe thì răng nhỏ cắn đôi môi đến trắng bệch.
"Mẫu hậu, mẫu hậu có nặng lắm không?" Nghiêm Gia lo lắng hỏi.
"Không sao, nàng sẽ không sao." Cảnh Đế trả lời rất quyết đoàn nhưng
có thể dễ dàng nhìn được vẻ u sầu giữa hàng lông mày.
Tuy giữa hàng lông mày đều là vẻ u sầu nhưng cũng có một tia ngoan
độc mà người khác không chú ý.
Người mưu hại Kiều Kiều nhất định là một trong các phi tần.
Hắn sẽ không bỏ qua cho người kia, nhất quyết sẽ không bỏ qua.
Cảnh Đế như vậy, Nghiêm Vũ ở bên cạnh cắn môi, nắm chặt nắm đấm
nhỏ của mình, cũng vô cùng đau khổ.