lực thì có thể xuất gia trong quốc tự. Những người đã được thị tẩm ngoại
trừ việc không thể gả cho người khác thì cũng xử lý tương tự như vậy.
Tuyển tú cũng ngừng lại từ năm nay."
Lời vừa nói ra, quả nhiên phía dưới lập tức xôn xao.
Có cựu thần trực tiếp quỳ xuống: "Xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh
đã ban. Việc này tuyệt đối không thể nào! Quốc gia là lớn nhất..."
Một câu còn chưa nói xong thì đã bị Cảnh Đế cắt ngang.
"Được rồi. Trẫm không muốn nghe những đạo lý to lớn của ngươi, trẫm
biết cháu gái ngươi năm sau là đủ tuổi tuyển tú. Ngươi có tình toán gì trẫm
đều rõ. Ngươi có sức lực tình toán quyết định chuyện nhà của trẫm thì
không bằng về nhà quản chuyện tiểu thiếp của con thứ hai của ngươi thông
gian đi. Tiểu cô nương mười sáu tuổi làm sao có thể thích một lão già, quả
đúng là nực cười."
Cảnh Đế không cho ông ta một chút thể diện nào, biểu tình không hề
thay đổi, trên mặt đều là vẻ trào phúng.
Cựu thần kia vừa nghe thì thầm than trong lòng, xấu hổ không chịu nổi.
Ông ta không hề biết việc này cũng không ngờ rằng Cảnh Đế không
những biết mà còn nói ra trước mặt văn võ bá quan.
Cố lấy dũng khí: "Thần cũng không phải là vì bản thân mà là vì cơ
nghiệp của hoàng gia, quy củ lão tổ tông đặt ra há có thể nói đổi là đổi?"
Cảnh Đế thấy ông ta vẫn lên tiếng thì bắt đầu không kiên nhẫn, lại nhìn
những người khác.
Vốn cũng có mấy người muốn liều chết đi lên can gián nhưng nhìn biểu
tình của Cảnh Đế lại nghe lời nói của hắn thì lại bắt đầu do dự không dám.