Mỗi ngày hắn đều phải ôm Tịch Nguyệt ngủ, cho dù nàng không hề cho
hắn bất kỳ phản ứng gì nhưng Cảnh Đế cũng không buông tay.
Mỗi ngày đều ôm nàng, nói chuyện với nàng, chỉ hy vọng nàng có thể
vượt qua, không suy nghĩ linh tinh nữa.
Thực ra Cảnh Đế không biết Tịch Nguyệt như vậy là do bị kiếp trước
ảnh hưởng. Nàng nghĩ đến mình của kiếp trước, nghĩ tới hoàn cảnh mình
mất đi đứa bé lúc trước.
Con người vào lúc này đều rất yếu đuối mà nàng đã sống hai đời bắt đầu
mờ mịt, tự bao mình ở trong thế giới của bản thân không muốn ra ngoài.
"Nguyệt Nhi, ngày mai, trẫm sẽ tuyên bố trước cả triều đình rằng về sau
trẫm chỉ có một mình nàng, về sau hậu cung này chỉ có một mình nàng.
Trẫm không cần bất kỳ ai khác nữa."
Nhẹ nhàng tùy ý nói ra quyết định lớn như vậy nhưng nàng vẫn không hề
có phản ứng gì.
Cảnh Đế nhìn nàng thật kỹ, không cần biết là nàng có nghe được hay
không, tiếp tục nói: "Sau này, hậu cung này sẽ là nhà của chúng ta. Trong
nhà ngoại trừ có trẫm, có Nguyệt Nhi thì còn có rất nhiều đứa bé, chúng
đều là con của Nguyệt Nhi và Trẫm."
Nói như vậy, Cảnh Đế lại càng cảm thấy kiên định hơn.
Thì ra từ trước đến gì hắn đều nghĩ lầm rồi, hắn cho rằng cho các nàng
danh phận thì các nàng sẽ an phận, hắn không đi sủng hạnh các nàng đã là
trung thành lớn nhất của hắn dành cho Tịch Nguyệt.
Nhưng mà, thì ra lại không phải như vậy!
Các nàng sẽ ghen tị, sẽ thương tổn Tịch Nguyệt, sẽ không biết đủ.