Cảnh Đế nghiêm mặt, trong lòng suy nghĩ. Nhìn Tịch Nguyệt ngủ, Cảnh
Đế đứng dậy.
Lai Hỷ ngủ gật ngoài cửa thầy Cảnh Đế ra ngoài liền tiến lên phía trước:
"Chủ tử có gì căn dặn?"
"Đi từ đường."
Lai Hỷ ngẩn ra, vội vàng đuổi theo.
Trong cung này, ngoài Lai Hỷ thì không ai biết Cảnh Đế quỳ ở từ đường
của Nghiêm Gia suốt một đêm.
Sáng sớm sắc mặt cũng không tốt nhưng Lai Hỷ từ nhỏ đã đi theo bên
cạnh Cảnh Đế thì hiểu rằng chủ tử muốn động thủ rồi.
Lâm triều.
Nói xong chuyện công vụ trên triều, Cảnh Đế tùy ý mở miệng: "Trẫm
tính giải tán hậu cung."
Các vị đại thần đều có sắc mặt kinh sợ.
Lời này là có ý gì?
Tất cả mọi người đều không nói gì.
Cảnh Đế cười như không cười: Đương nhiên, trẫm cũng chỉ là thông báo
với các ngươi. Phi tần hậu cung không thể khai chi tán diệp cho hoàng thất,
không chỉ vật mà còn lục đục tranh đấu với nhau, hãm hại người khác,
thương tổn đến hoàng tự, giết hại Hoàng Hậu. Thực sự không thể nhẫn
được nữa. Tất cả phi tần chưa thị tẩm cho phép về phủ gả cho người khác,
trẫm sẽ chuẩn bị đồ cưới cho các nàng. Trong lòng trẫm, các nàng chính là
muội muội của trẫm. Đương nhiên, nếu không muốn hồi phủ, có năng lực
thì trẫm sẽ giữ các nàng làm nữ quan ở hậu cung. Nếu như không có năng