Thúy Văn dĩ nhiên là tới nhanh hơn so với thái y, trước tiên là cẩn thận
băng bó miệng vết thương cho Cảnh đế, thấy vết thương của Cảnh đế
không ngừng chảy máu, Tịch Nguyệt rơi nước mắt.
Khóe miệng ngập ngừng: "Tại sao người, tại sao phải như vậy. Ngài là
thân thể vạn kim, có thể nào như thế."
"Nàng nói tại sao?" Cảnh đế cũng không kiêng dè người khác, chỉ nhìn
nàng như thế, dịu dàng tình cảm hỏi.
Phó Cẩn Dao cũng chưa có bị xử trí, nàng bị đặt ở nơi đó, nhìn dáng vẻ
hai người này nhu tình mật ý, tức giận, nhưng tiếc rằng bị chặn miệng, chỉ
có mắt bốc lửa nhìn người.
Tịch Nguyệt cũng không để ý tầm mắt của nàng, đưa tay sờ mặt của
Cảnh đế: "Hoàng thượng yêu thích thiếp."
Cảnh đế cười, hỏi: "Phải, trẫm thích nàng, trẫm rất yêu thích rất yêu
thích nàng, thích đến có thể quên an nguy của mình, vậy còn nàng? Vậy có
phải nàng cũng thích trẫm giống vậy hay không?"
Tịch Nguyệt nhìn hắn, lẳng lặng, không nhúc nhích.
Ngay lúc hắn nói "Yêu tha thiết", ngay lúc hắn kể ra nỗi lòng, ngay lúc
hắn không chút do dự chắn ở phía trước nàng trong nháy mắt kia, Tịch
Nguyệt đã cảm thấy mình sống lại trong nháy mắt. Thị phi trong ngày
thường tuy là khổ sở, nhưng đó cũng không phải là toàn bộ cuộc sống.
Mình quá mức rối rắm, quá mức tính toán, quá mức lo lắng, thậm chí là
không ngừng truyền vào tất cả tin tức tiêu cực cho mình, cho nên mình
không dám đi thêm một bước về phía trước, sợ bị tổn thương, chỉ sợ thất
vọng.
Nhưng thì ra là khi nàng biết, khi nàng biết hắn toàn tâm toàn ý yêu
mình, có thể vì mình không để ý an nguy bản thân, có thể giải tán hậu cung,