Cuối cùng không thể chịu đựng, nhẹ nhàng đứng lên, lấy ra hung khí đã
sớm chuẩn bị xong.
Nàng nhanh chóng đâm về phía Thẩm Tịch Nguyệt, hơn nữa động tác
hung dữ: "Ta không chiếm được, người khác cũng đừng hòng lấy được,
Thẩm Tịch Nguyệt, ngươi chết đi ——"
Thân thể Tịch Nguyệt suy yếu, nhưng cũng không phải là không thể
nhúc nhích, nhưng bởi vì động tác Phó Cẩn Dao nhanh, mà nàng lại suy
yếu, cuối cùng thì nhất thời không tránh ra được, Cảnh đế vốn cúi đầu nói
chuyện với Tịch Nguyệt.
Một lòng không tra xét, đã thấy Phó Cẩn Dao đâm tới đây, lúc này rốt
cuộcthì tránh cũng không kịp, Cảnh đế tự mình xoay người lại chắn trước
mặt của Tịch Nguyệt, đao kia mạnh mẽ đâm vào bả vai Cảnh đế.
Cảm nhận được đau nhói, Cảnh đế xoay người lại liền là một phát, Phó
Cẩn Dao ngã ở nơi đó.
Lúc này Lai Hỉ ở cửa nghe tiếng động, vội vàng vào phòng.
Chỉ một lúc, đã chế trụ Huệ phi.
Nghiêm Vũ nho nhỏ trải qua một màn nguy hiểm mới vừa rồi.
"Oa a ——" Khóc lớn lên.
Trong miệng nói thầm: "Huệ phi nương nương muốn giết phụ hoàng
——"
Làm sao Tịch Nguyệt cũng không ngờ, ở khoảnh khắc mấu chốt đó, hắn
lại chắn trước người của nàng, lại nhớ tới mấy ngày nay mơ mơ màng
màng nghe được, chợt hiểu, hắn lại vì nàng giải tán hậu cung.
"Mau —— mau gọi thái y, đúng, Thúy Văn, gọi Thúy Văn tới đây ——"