nói những thứ này với nàng, vốn là không muốn buông tha nàng.
"Thần thiếp, thần thiếp chỉ hỏi hoàng thượng một câu."
"Nói đi."
Cảnh đế nhìn vẻ mặt Phó Cẩn Dao mất hết đi niềm tin, cũng không có
một tý thương tiếc.
"Hoàng thượng, ngài yêu Thẩm Tịch Nguyệt sao?"
Cảnh đế không ngờ, một câu cuối cùng lại là hỏi cái này, nhìn Thẩm
Tịch Nguyệt vẫn ngơ ngác nằm ở nơi đó không có phản ứng như cũ, hắn
vuốt hai má mềm mại của nàng, ánh mắt dịu dàng.
Miệng nhếch lên một nụ cười: "Yêu tha thiết."
Có lẽ chính là một câu nói này của hắn, Tịch Nguyệt nhẹ nhàng hoạt
động một chút, thậm chí là liếc mắt nhìn hắn.
Cảnh đế thấy tầm mắt của nàng, biết nàng không phải là cái gì cũng
không có phản ứng, mỉm cười.
Nâng nàng dậy, đỡ đến trong ngực của mình.
"Chính bản thân trẫm cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đã yêu Tiểu
Nguyệt Nhi, yêu linh động của nàng, yêu thiện lương của nàng, yêu giảo
hoạt của nàng...... Yêu tất cả tất cả của nàng."
Tịch Nguyệt nghe được lần tỏ tình này của Cảnh đế, ngửa đầu nhìn hắn.
Có một chút mê mang.
Phó Cẩn Dao nhìn hai người chàng chàng thiếp thiếp như vậy, mà
Nghiêm Vũ lại dùng ánh mắt căm hận nhìn nàng.