"Nô tỳ nghe nói, hoàng thượng cho họ bảy ngày, trong vòng bảy ngày
nói là tất cả mọi người phải rời đi. Bởi vì lúc trước Huệ phi đâm vua, trong
cung này thị vệ nhiều hơn rất nhiều, mà các cung tăng thêm không ít người
trông chừng, nương nương đều có thể yên tâm. Chuyện này tuyệt đối sẽ
không xảy ra sai lầm gì."
Tỉ mỉ nói thầm một lần thu xếp mỗi người trong cung với chủ tử, Tịch
Nguyệt gật đầu liên tục.
Chuyện hậu cung này xử lý mạnh mẽ vang dội như thế, thật ra khiến tâm
tình nàng khá hơn.
Có lúc, thậm chí nàng không dám tưởng tượng, trong cung này, sau này
thật sự chỉ có một mình nàng sao?
Thật không dám tưởng tượng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ
tới sẽ có một kết quả như vậy.
"Đúng là không ngờ, hoàng thượng lại sẽ vì ta đi tới bước này."
Cuộc sống gặp gỡ quả nhiên làm cho người ta không sờ được một chút
đầu mối. Ai có thể nghĩ tới, nàng lại không chỉ có thể vinh đăng hậu vị, còn
có thể được Cảnh đế quyến luyến toàn thân toàn tâm.
"Kiều Kiều đúng là tỉnh ngủ rồi? Thân thể của nàng như thế nào?" Thời
gian trước nàng cố thủ tự phong (kiên quyết đóng kín bản thân), rất nhiều
chuyện không rõ ràng lắm, nhưng nàng cũng có một loại cảm giác, đó
chính là Kiều Kiều không có chuyện gì.
Hôm nay tỉnh táo, ngoại trừ Cảnh đế, vội vã muốn thấy chính là mấy đứa
bé.
Mỗi ngày cũng sẽ mang mấy đứa bé tới chơi một lát, hôm nay cũng
giống như bình thường.