Lúc trước Cẩm Tâm đã ôm Tiểu Tứ Nhi Tiểu Ngũ Nhi tới chơi một lát.
Nhưng Kiều Kiều cũng không có.
Hôm nay tuy Kiều Kiều cũng đã khoẻ rồi, nhưng thân thể vẫn suy yếu rất
nhiều, nhìn nàng đang ngủ say sưa, Cẩm Tâm cũng không mang nàng tới
đây.
"Công chúa tất cả đều tốt, nương nương đều có thể yên tâm, ngài nên tin
y thuật Thúy Văn. Chờ một lát đứa bé tỉnh, nô tỳ ôm nàng tới đây."
Tịch Nguyệt gật đầu.
Tuy là hoàng hậu cao quý, nhưng liên quan tới chuyện xui xẻo hồ đồ
trong cung này, thì Tịch Nguyệt không muốn xen vào nữa, dù sao đi nữa
mấy ngày nay Cảnh đế sẽ vì nàng xử lý cực kỳ thỏa đáng, nàng cũng không
cần phải lo lắng gì.
Hôm nay, nàng chỉ muốn cố gắng chiếu cố mấy nhóc con của mình là
được.
Trong cung này không có những phi tần khác, về sau có lẽ sẽ hoàn toàn
khác đi.
Nghĩ tới đây, lại càng vui mừng mấy phần.
"Bạch Du Nhiên, xử lý như thế nào?" Mấy ngày nay nàng vẫn không hỏi
tới chuyện này, hôm nay ngược lại cũng đã có thể đối mặt.
"Hồi nương nương, sau khi Bạch Du Nhiên bị độc câm đưa đến Phong
Nhân tháp, Bạch gia này cũng là cả nhà đều bị giáng làm thứ dân." Suy
nghĩ một chút, nàng lại khai báo kết quả Huệ phi.
"Huệ phi nương nương vẫn chưa xử lý, hôm nay giam ở trong đại lao, có
điều cũng vô cùng khổ sở. Đại hoàng tử đâm nàng hai đao, lại không đạt