được cứu chữa thích hợp, ai biết có thể chết ở nơi đó hay không. Phó gia
bên kia một chút phản ứng cũng không có."
Tịch Nguyệt lắc đầu: "Hoàng thượng sẽ không để cho nàng chết ở trong
tù, thời gian trước hắn đã từng nói, tạm thời sẽ không để cho nàng chết.
Tuy là không biết tại sao, nhưng Tịch Nguyệt cũng không quan tâm những
thứ kia.
Cẩm Tâm nghĩ đến lời hoàng thượng nói, cũng không hiểu.
Tịch Nguyệt suy đoán, có lẽ, có lẽ hoàng thượng đang đợi gì đó.
Phó Cẩn Dao xảy ra chuyện lớn như vậy, Phó gia giống như là người
không có chuyện gì, một chút cảm xúc dư thừa cũng không có, điều này
làm cho người khác khó hiểu không thôi.
Nhưng Tịch Nguyệt lại có cách nhìn của mình, nói theo thường lệ, Phó
gia này cũng khó khăn.
Nhị nữ nhi hại chết đại nữ nhi, đây là đau khổ, môi hở răng lạnh, mà
Cảnh đế và Nghiêm Vũ đã quy kết đâm vua này đập vào trên người của
Phó Cẩn Dao.
Cũng không đề cập tới ý định ban đầu của Phó Cẩn Dao là muốn giết
nàng.
Như vậy càng làm cho Phó gia khó làm.
Tịch Nguyệt cũng không cảm thấy hứng thú vinh nhục hưng suy trong
gia tộc này, miễn là còn sống thì có hy vọng, mà nàng tuyệt đối không tin
Cảnh đế sẽ đuổi tận giết tuyệt Phó gia.
Không nhìn người khác, dựa vào Nghiêm Vũ, cũng nên như thế.
Trong toàn bộ sự kiện, chỉ có cậu mới là người bị hại sâu nhất.