mười phần.
Nghĩ tới lúc mới vừa vào cung, dù là Chu Vũ Ngưng hay là Phó Cẩn
Dao, đều mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng hôm nay nhìn lại, cũng không có
chuyện như thế rồi. Nàng càng ngày càng kiều diễm như hoa, mà có vài
người đã khô héo.
Hai người Cẩm Tâm và Hạnh Nhi trang điểm cho nàng, Hạnh Nhi cảm
khái: "Thật ra thì chủ tử mặc màu đỏ mới đẹp nhất. Cả người diễm quang
tứ xạ (xinh đẹp bắn ra bốn phía)!"
Tính tình Tịch Nguyệt lại không phải nhạt nhẽo, nếu như mặc màu sắc
nhạt nhẽo, cũng không có đặc biệt gì.
Chỉ có màu sắc diễm lệ mới càng làm cho nàng sáng lạng chói mắt.
Cài trâm vàng thích nhất ở trên đầu, nhìn cả người mình bây giờ, Tịch
Nguyệt lại bừng tỉnh đến lúc mới vào cung, khi đó, nàng cũng là một thân
trang phục như thế này, từng bước một ôm lấy hoàng thượng, cuối cùng đi
tới bước này.
"Hoàng hậu nương nương, Đại hoàng tử đã tới."
Tịch Nguyệt mới vừa sửa sang xong, thì nghe Nghiêm Vũ đã tới.
"Cho hắn đi vào thôi."
Nghiêm Vũ bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc vào cửa, gần đây cậu
luôn là như thế.
Không phải riêng với Tịch Nguyệt. Ai cũng giống nhau.
"Nhi thần gặp qua mẫu hậu."
"Đến, đến bên cạnh ta."