Nghiêm Vũ do dự một chút, đi tới bên người Tịch Nguyệt.
Tịch Nguyệt phất tay một cái, bọn nha hoàn nối đuôi ra ngoài.
Hai người nhìn thẳng vào mắt, Tịch Nguyệt nhìn nét mặt Nghiêm Vũ.
Cuối cùng mở miệng: "Ta hiểu rõ, Vũ Nhi rất đau khổ."
Nghiêm Vũ mím môi không nói lời nào, trong mắt ánh nước mắt thoáng
hiện. Dù như thế nào, cậu cuối cùng là đứa bé.
"Nhưng cho dù là khổ sở, rất nhiều chuyện đã xảy ra thì không thể
thương lượng lại. Vũ Nhi là một đứa bé thông minh, con phải biết, mọi việc
khăng khăng ở trong trí nhớ trước kia, chúng ta vĩnh viễn sẽ không sẽ đạt
được vui vẻ."
Đối với Tịch Nguyệt, hình như Nghiêm Vũ thật sự là rất gần gũi.
"Nàng hại chết mẫu thân của con, hại chết mẫu hậu con. Ngài có biết
rằng, thật ra thì con thật là nhớ mẫu hậu, thật là nhớ thật là nhớ." Mím môi,
khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng rơi nước mắt.
Tịch Nguyệt đau lòng kéo cậu vào trong ngực.
"Không khóc, không khóc nào!"
"Nhìn Tiểu Kiều Kiều còn có Tiểu Tứ Nhi Tiểu Ngũ Nhi được người
chăm sóc, con lại cảm thấy thật hâm mộ, thật ra thì, con cũng có thể có mẫu
thân của chính mình."
Nghiêm Vũ cũng không phải thờ ơ không động lòng, sở dĩ cậu thích ở
Phượng Tê cung, lại chưa chắc không có nguyên nhân loại không khí gia
đình ấm áp này.
Tịch Nguyệt vỗ lưng của cậu.