"Nhưng chuyện đã xảy ra không phải sao? Mỗi người chúng ta cũng
không có cơ hội quay đầu lại, cho nên chúng ta luôn luôn nhìn về phía
trước, tranh thủ tương lai tốt hơn. Vũ Nhi, con phải tin tưởng, mẫu hậu con
không thể trở về được, nhưng mà, con còn có chúng ta, có phụ hoàng con,
có ta. Mặc dù ta không phải là mẫu thân con, nhưng mà đối với ta mà nói
con và Tiểu Tứ Nhi Tiểu Ngũ Nhi Kiều Kiều đều là giống nhau, đều là con
của ta. Không chỉ con, còn có Gia Nhi. Mỗi người các con đều là bảo bối
của ta. Ta sẽ bảo vệ các con thật tốt."
Nghiêm Vũ nắm quần áo Tịch Nguyệt, khóc đáng thương.
"Mẫu hậu, mẫu hậu ——"
Tịch Nguyệt đỏ vành mắt, vỗ lưng của cậu: "Khóc đi, khóc đi, khóc lên,
tất cả đều tốt, về sau tất cả mọi chuyện đều khác biệt. Chúng ta phải chỉnh
đốn tâm tình, nhìn về phía trước, chúng ta phải càng thêm quý trọng cuộc
sống sau này, càng thêm quý trọng người bên cạnh."
"Vâng, vâng."
Bản thân Tịch Nguyệt biết rõ, nếu như đè nén tất cả không vui ở trong
lòng, thì rất dễ dàng đi tới cực đoan. Nghiêm Vũ là một đứa bé hoạt bát và
đầy ánh mặt trời, cuộc sống như thế không nên là cuộc sống của cậu.
Để cho cậu phát tiết ra ngoài, để cho cậu khóc lớn ra ngoài, hơn nữa cậu
có thể chỉnh đốn tâm tình đi về phía trước.
"Con có chúng ta, tuy chúng ta không thể thay thế mẫu thân của con cho
con sự quan tâm, nhưng mà chúng ta cũng sẽ đối với con rất tốt."
Tịch Nguyệt vỗ lưng của cậu, cùng khóc với cậu.
Không chỉ là vì cậu, cũng là vì đứa bé chưa ra đời kia của mình.