Còn nhỏ tuổi lại phải chịu đựng những đau khổ này.
"Mỗi ngày Đại hoàng tử vẫn theo lẽ thường đến thượng thư phòng?"
Ngày hôm trước xảy ra sự kiện ám sát, hai ngày này Nghiêm Vũ lại
giống như bình thường.
"Chính là thế." Cẩm Tâm cũng nhìn Nghiêm Vũ lớn lên từng chút, có
chút đau lòng những việc trải qua của cậu.
"Một lát ngươi đi cửa nhìn, nếu như hắn trở lại, bảo hắn đi đến gặp ta, cứ
nói ta muốn gặp hắn."
"Vâng"
Ở trong lòng của Tịch Nguyệt, Nghiêm Vũ với con nàng không khác gì
nhau, nhiều năm như vậy, cậu vẫn đi theo bên cạnh nàng, tuy rằng thời gian
trước luôn gọi tên nàng, nhưng nàng biết, ở trong lòng Nghiêm Vũ, mình là
trưởng bối cậu gần gũi nhất.
Lúc này, có lẽ Cảnh đế có mấy lời khó mà nói, nhưng nàng không thể bỏ
mặc đứa bé này.
"Hầu hạ Bổn cung tắm rửa thay quần áo."
Mỗi ngày nằm nghỉ ngơi ở nơi đó, nàng cũng có chút mệt mỏi.
"Hoàng thượng luôn nói ta là một đóa hoa phú quý nhân gian, cứ mặc bộ
gấm thêu Mẫu Đơn màu đỏ đi." Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tịch
Nguyệt cười phân phó.
Nhiều năm như vậy, Tịch Nguyệt thật sự là bị Cảnh đế nuôi yêu kiều rồi.
Trên mặt trắng nõn non mềm một chút cũng không nhìn ra dấu vết đã
từng sống chết, ăn mặc một chút, đó vốn là nhan sắc tám phần lại thành