Thẩm hoàng hậu vì hoàng thượng làm nhiều như vậy, có lẽ người khác
không biết, nhưng mà hắn lại biết, Huệ phi luôn miệng nói yêu, lại không
tiếc cầm đao đâm người. Thẩm hoàng hậu không nói câu nào, lại có thể liều
chết cứu hoàng thượng, mặc kệ là chuyện vách đá hay là họa bệnh đậu
mùa.
Mặc kệ là hắn hay là Lai Phúc đều cảm thấy, hoàng thượng vì Thẩm
hoàng hậu làm được tất cả những thứ này là đáng giá.
Cuộc sống chính là như vậy, ngươi toàn tâm toàn ý đối đãi người, người
khác tự nhiên cũng sẽ hồi báo ngươi.
Bọn họ đều là trung thành hộ chủ, hoàng thượng tốt, bọn họ chính là cảm
thấy tất cả đều tốt.
Trong cung này, sau này sợ là thật sự sẽ yên tĩnh.
Rất nhiều tranh đấu hỗn loạn kia, cuối cùng sẽ theo tất cả tan thành mây
khói.
Người khác không biết nhưng bọn họ biết, cũng từng bước một nhìn
những người này những chuyện này đi tới mức này, hôm nay hoàng thượng
làm ra quyết định này, tất nhiên cũng đã nghĩ cặn kẽ.
Bọn họ càng cảm thấy, chuyện nên như thế.
Nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài một cái, Lai Hỉ cảm thấy, giống như
phong cao vân đạm (gió lớn mây nhạt), phảng phất, nước mưa này cũng ít
đi rất nhiều.
Về sau, thật sự sẽ vĩnh viễn trời xanh mây trắng chứ?
Cách sự kiện đâm vua đã qua ba ngày.