Nghiêm Vũ mím miệng nhỏ, cắn môi, suy nghĩ rất lâu: "Người nào làm
người đó chịu."
Ý trong lời nói này ngược lại cũng rõ ràng dễ hiểu, Cảnh đế gật đầu.
"Con có thể hiểu rõ đạo lý, phụ hoàng thật vui mừng."
Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút, ngồi vào đối diện Cảnh đế.
"Phụ hoàng, mặc kệ người làm dạng quyết định gì, con đều sẽ tán thành,
con hiểu rõ, phụ hoàng là vì chúng con tốt. Ngài sẽ không làm tổn thương
chúng con."
Cảnh đế không ngờ Nghiêm Vũ sẽ nói những thứ này, có chút giật mình,
có điều nhiều hơn lại là vui mừng: "Phụ hoàng thật vui mừng, thật vui
mừng Vũ Nhi là một đứa bé hiểu chuyện."
Vuốt đầu của cậu, vẻ mặt Cảnh đế dịu dàng.
Nhưng lời Nghiêm Vũ nói tiếp lại làm cho Cảnh đế giật mình: "Phụ
hoàng, ngài muốn để cho con làm thái tử sao?"
Cảnh đế nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, lắc đầu: "Phụ hoàng chưa
từng nghĩ tới, không riêng gì con, người khác cũng giống vậy. Các con đều
còn nhỏ, trẫm cũng không dám khẳng định, người nào trong các con sẽ nhất
định là thích hợp làm Hoàng đế, trẫm còn phải cẩn thận quan sát. Con
không phải là đứa bé rồi, phải biết, trẫm yêu thích là một chuyện, mà làm
thái tử là một chuyện khác. Ta nhất định phải vì Nam Thấm chịu trách
nhiệm, càng không thể để cơ nghiệp tổ tông hủy ở trong tay ta, hoặc là con
trai của ta."
Nghe đến đó, chân mày Nghiêm Vũ nhíu chặt rốt cuộc đã giãn ra, lộ ra
nụ cười non nớt.