"Con đồng ý!" Nghiêm Vũ kiên định.
Lần nói chuyện này của hai cha con không có ai biết, ai cũng không ngờ,
trước kia ngôi vị hoàng đế được mọi người đổ xô tới, vậy mà Nghiêm Vũ
vứt bỏ như giày dép.
Mỗi người đều có gặp gỡ của mình.
Cảnh đế bởi vì toàn bộ chuyện đi từng bước một đến hôm nay, yêu Tịch
Nguyệt, chán ghét mà vứt bỏ phi tần hậu cung, chán ghét mà vứt bỏ trái ôm
phải ấp, cho nên, hắn bỏ phế hậu cung, tình nguyện chỉ bảo vệ một mình
Tịch Nguyệt.
Bởi vì thấy nhiều nữ tử hậu cung này tính toán lẫn nhau, thậm chí ngay
cả người thân cũng không bỏ qua, Nghiêm Vũ cũng sinh ra chán nản sâu
sắc, hôm nay, đối với ngôi vị hoàng đế rất nhiều người mong đợi này, hắn
kính nhi viễn chi (kính sợ tránh xa), không có một chút hứng thú.
Có lẽ làm một người bình thường mới là tốt nhất!
Cuộc sống thường thường như thế, luôn là mong đợi thứ mình không có.
Từ nơi Nghiêm Vũ lấy được câu trả lời khẳng định, cuối cùng Cảnh đế
xử lý Phó Cẩn Dao.
Có điều cũng không có nhốt vào Phong Nhân tháp giống như xử lý Bạch
Du Nhiên vậy.
Ngược lại là một ly rượu độc, ban cho nàng cái chết.
Về phần Phó gia, Cảnh đế một câu nói cũng không nói.
Chẳng qua là vào cùng ngày Phó Cẩn Dao được ban cho rượu độc bỏ
mình ấy, trong triều đình Phó tướng xin từ chức.