"Phụ hoàng, vậy, người đừng chọn con nhé!"
Cảnh đế sửng sốt.
"Đừng chọn con có được hay không? Con không muốn làm hoàng
thượng." Nghiêm Vũ nghiêm túc.
Cảnh đế nhìn đứa con trai này, không hiểu ý trong lời cậu nói.
Hắn đã quen nghi ngờ lời của người khác, nhưng đối với đứa con trai này
của mình, hắn nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, thì lại cảm thấy mình
không thể nghi ngờ cậu, có lẽ, đây chính là ý tưởng chân chính của cậu.
"Tại sao?"
Nghiêm Vũ nhìn Cảnh đế, đây là phụ hoàng cậu cực kỳ tôn trọng: "Con
không muốn. Con không muốn trở thành một Đế Vương, càng không muốn
cả đời bị người khác tính kế. Con tình nguyện làm một Vương Gia, chăm
sóc đệ đệ muội muội của mình, bảo vệ đệ đệ muội muội của mình, phụ tá
đệ đệ của mình."
Cảnh đế nhìn cậu.
"Phụ hoàng sẽ xử lý sạch sẽ tất cả sâu mọt của quốc gia này, vậy con vẫn
không muốn sao?" Cảnh đế theo dõi ánh mắt của cậu.
Nghiêm Vũ kiên định lắc đầu: "Cầu xin phụ hoàng thành toàn con... Con
không muốn. Con chỉ muốn trải qua cuộc sống đơn giản. Con muốn đạt
được hạnh phúc."
Cảnh đế lại muốn nói gì, có điều cuối cùng không nhiều lời.
Gật đầu, đồng ý: "Phụ hoàng đồng ý Vũ Nhi. Có điều Vũ Nhi, nếu phụ
hoàng đồng ý con rồi, thì con không thể sửa lại, con vẫn đồng ý sao? Sau
này con muốn hối hận cũng không có cơ hội."