Cảnh đế dẫn Nghiêm Vũ định khổ sở gào khóc ở Phượng Tê cung về
Tuyên Minh điện, Tịch Nguyệt cũng không nói thêm gì.
Lúc này, nên để cha con bọn họ nói chuyện một chút thật tốt, chỉ có như
vậy, mới càng tốt hơn với Nghiêm Vũ.
Nhìn hai người tay lớn dắt tay nhỏ rời đi, d!^Nd+n(#Q%*d@n trên mặt
Tịch Nguyệt cuối cùng mang nụ cười vui mừng.
Đi tới Tuyên Minh điện.
Cảnh đế sai người cẩn thân lau mặt cho đứa bé, Nghiêm Vũ nâng lên
khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hồng hồng nhìn Cảnh đế.
"Phụ hoàng muốn nói gì với con."
Cậu là đứa trẻ thông minh, biết được Cảnh đế dẫn cậu tới đây, tất nhiên
là có lời muốn nói.
"Vũ Nhi thật là một đứa bé thông minh." Cảnh đế cảm thán.
Đứa bé nho nhỏ cắn môi đứng ở nơi đó, không nói một lời.
"Vũ Nhi là một tiểu nam tử hán rồi, không phải là bé con chuyện gì cũng
không hiểu, phụ hoàng có thể xem con như một người lớn, đúng không?"
Nghiêm Vũ gật đầu, cực kỳ nghiêm túc trả lời: "Con là người lớn."
Cảnh đế vuốt đầu của hắn: "Phụ hoàng đồng ý con, báo thù cho mẫu hậu
con, nhưng mà, phụ hoàng muốn biết, con nghĩ ra sao. Không chỉ Phó Cẩn
Dao, còn có Phó gia. Dù như thế nào, Phó gia đều là nhà mẹ của mẫu thân
con, Phó tướng là ngoại tổ phụ (ông ngoại) con, Phó Đại Học Sĩ là cữu cữu
của con."