"Hôm nay trẫm truyền người của Thẩm gia tới sinh nhât cùng nàng, cũng
ta cũng không thể để người ta đợi quá laai phải không?" Lúc này hắn lại ăn
nói nghiêm chỉnh như vậy.
Tịch Nguyệt chu môi: "Đều tại người."
Cảnh Đế cũng không nổi giận, cười hì hì kéo nàng dậy: "Được được, tại
ta, nàng nói gì cũng đúng, tại ta."
Thấy hắn như vậy, Tịch Nguyệt nở nụ cười.
Dáng vẻ này của hắn giống như rất sợ nàng, thực ra thì nào có chứ.
Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể trải qua sinh nhật với người
nhà, Tịch Nguyệt thực ra vô cùng cảm động.
Có đôi khi không cần cẩm y ngọc thực mới có thể khiến cho người ta
cảm thấy hạnh phúc, càng hạnh phúc hơn chính là đến từ người nhà hòa
thuận, cuộc sống vui vẻ.
Lúc này Tịch Nguyệt cảm thấy quả đúng là như vậy.
Đợi hai người chỉnh đốn lại xong quả nhiên là thấy người của Thẩm gia
đã tiến cung nhưng mà nàng lại không biết điều này. Lúc này, người của
Thẩm gia đang ở sân khấu xem diễn kịch.
Cảnh Đế chuẩn bị rất nhiều hoạt động giải trí phong phú cho mọi người.
Tịch Nguyệt nhìn thấy người thân của mình, kéo tay Cảnh Đế nói:
"Hoàng Thượng, ta cảm thấy thật chân thực. Lâu như vậy, hiện tại ta mới
thực sự cảm giác được bản thân mình không phải lơ lửng giữa không trung
mà là rơi xuống đất rồi. Loại cảm giác chân thực này là người cho ta, thật là
tốt. Hoàng Thượng, người thật tốt!"
Cảnh Đế thấy nàng như vậy cũng cười.