Tịch Nguyệt nghĩ đến một chút hành động "xằng bậy" trong lúc hắn
dưỡng thương, nhìn chằm chằm hắn, hờn dỗi nói: "Người bị thương là cánh
tay, cũng không phải chỗ kia. Khỏe lại cái gì chứ! Lại còn nói là biết cẩn
tận, nếu như thực sự cẩn thận thì làm sao lại bị thương chứ."
Cảnh Đế đặt nàng trên giường, cả người nhanh chóng đè lên.
"Ôi, chỗ kia? Chỗ kia là chỗ nào?" Nói chuyện thì nói chuyện, lông mi
của hắn còn nhướng cao lên.
Tịch Nguyệt đỏ mặt.
Nhưng mà không cam lòng yếu thế: "Chính là chỗ kia, không phải chính
người biết rõ sao!"
"Hả...? Nhưng mà ta không rõ lắm nha! Nguyệt Nhi nói cho trẫm được
không?" Ghé sát bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói kia lại càng khiến
cho Tịch Nguyệt có cảm giác tê dại tận xương tủy.
Xem đi, tên này chính là như vậy, lúc nào cũng giả bộ hồ đồ nhưng sau
đó lại dùng sức lăn qua lăn lại nàng! Tịch Nguyệt ở bên cạnh hắn rất lâu,
năm nay tính ra là năm thứ sáu, nghĩ lại cũng có thể coi như "vợ chồng
già". cũng không thể để cho hắn nhiều lần chiếm thế thượng phong như
vậy.
Nghĩ vậy, nàng lập tức ôm lấy cổ của hắn, thổi hơi.
"Nếu như Hoàng Thượng không rõ, vậy thì để nô tỳ nói cho người được
không?" Khi nói chuyện thì cáh tay nhỏ đã tìm được □ của hắn.
Cảnh Đế khẽ kêu một tiếng, há miệng cắn lấy cổ cả nàng nhưng hạ thân
lại bắt đầu ma sát giống như mô cùng kích động.