Tịch Nguyệt cảm thấy tất cả đều không quan trọng.
Trước mặt chân tình, một chút tính kế nho nhỏ thì có làm sao chứ?
Tính kế không đáng sợ, đáng sợ là trong tính kế còn bao hàm chân tình,
như vậy thì làm sao nàng có thể chạy thoát được chứ.
Nàng biết Cảnh Đế vì nàng làm rất nhiều chuyện, chỉ nói đến chuyện
giải tán hậu cung chính là từ trước đến giờ chưa từng có, sau này chưa chắc
đã lại có.
Có lẽ vào thời điểm đó, sợi tơ hồng mà Nguyệt lão buộc lên tay hai
người có làm thế nào cũng không thể cắt đứt được nữa.
Tịch Nguyệt là một người biết đủ, nếu như ông trời đã đối xử với nàng
tốt như vậy thì nàng sẽ quý trọng, sẽ dùng cố gắng lớn nhất của mình để
duy trì tình yêu say đắm này.
Khẽ nở nụ cười.
"Nương nương, sáng sớm hôm nay Lai Hỷ lén nói với nô tỳ rằng hôm
nay Hoàng Thượng chuẩn bị rất nhiều tiết mục cho người đó!" Cẩm Tâm
vừa trang điểm cho Tịch Nguyệt vừa nói.
Tịch Nguyệt đương nhiên là biết những việc làm của Cảnh Đế, chẳng
qua là nàng không hỏi mà thôi, không nghe không hỏi mới có kinh hỷ.
Tịch Nguyệt cười trả lời: "Ngươi xác định sao, không phải là người nào
đó bày mưu đặt kế để Lai Hỷ nói như vậy? Hàng năm cũng không chịu tổ
chức sinh nhật tử tế cho ta, xem ra năm nay cũng không có ý tưởng gì
mới."
Cẩm Tâm thấy chủ tử như vậy thì dùng khăn tay che miệng cười: "Theo
nô tỳ thấy chủ tử đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, mấy ngày nay người