của Nguyệt Nhi. Nếu như Nguyệt Nhi muốn trì trẫm làm sao có thể không
thỏa mãn nàng chứ?"
"Đi mau, đi mau đi." Tịch Nguyệt không chịu nâng đầu lên, chỉ ngây thơ
quát to.
Cảnh Đế cười lớn, cũng không gọi Lai Hỷ vào cửa, tự mình ăn mặc xong
xuôi.
Tịch Nguyệt vẫn không chịu chui ra như cũ, đúng là một đứa bé.
Cảnh Đế mạnh mẽ kéo nàng ra, trực tiếp hôn lên môi nàng, hai người
hôn môi rất lâu sau Cảnh Đế mới buông ra, hơi thở vô cùng dồn dập.
"Bảo bối, đợi trẫm trở về."
Tịch Nguyệt không thuận theo khẽ đánh hắn một cái.
Cảnh Đế rời đi, Tịch Nguyệt đương nhiên cũng không có tâm tư tiếp tục
ngủ, gọi Cẩm Tâm vào hầu hạ mình trang điểm.
Nhìn dung nhan trong gương, nhếch miệng cười.
Sao nàng lại không biết mấy ngày nay Cảnh Đế đang chuẩn bị cái gì cứ,
chẳng qua là giả vờ không biết mà thôi. Mặc dù hai người yêu nhau nhưng
cũng vẫn phải so đo một chút, đây không phải là tính kế, chỉ là như vậy sẽ
làm cho tình cảm càng hài hòa hơn.
Giống như Cảnh Đế bị thương, về sau Tịch Nguyệt nghĩ lại cũng hiểu
suy tính trong đó, dựa vào tính cách của Cảnh Đế thì làm sao có thể không
hề phòng bị mà cho Phó Cẩn Dao vào chứ.
Nhưng mà tất cả điều này đều không quan trọng, nghĩ đến tất cả những
điều hắn làm đều là vì nàng, đều là vì hy vọng nàng có thể yêu hắn.