chờ mong thế nào, đám người chúng nô tỳ không phải đều nhìn vào mắt
sao."
Dứt lời đã cười khanh khách, đúng là càng ngày càng làm càn.
Tịch Nguyệt trừng mắt nhìn nàng nhưng mà lập tức nở nụ cười, không
phải đúng là như vậy sao!
"Ngươi đó, lại nói bậy, xem bản cung có phạt ngươi đến chuồng ngựa
hay không." Tịch Nguyệt chỉ vào Cẩm Tâm sẵng giọng nói.
"Nàng bỏ được sao?" Cảnh Đế vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói trong
trẻo của Tịch Nguyệt, hắn đương nhiên là không tin những lời trêu đùa này
của nàng.
Tịch Nguyệt thấy Cảnh Đế trở về thì nhảy nhót đến bên cạnh hắn.
"Nô tỳ không bỏ được ngài, chẳng lẽ còn không bỏ được nàng ấy sao?"
Ánh mắt liếc Cẩm Tâm một chút.
Cẩm Tâm cười khẽ lui ra ngoài.
Cảnh Đế đương nhiên là rất hưởng thụ lời của Tịch Nguyệt, xoa đầu
nàng, bế bổng nàng nên.
Tịch Nguyệt khẽ hô một tiếng, bàn tay nhỏ đấm lên vai hắn.
Nghĩ đến vết thương kia cũng chưa hoàn toàn tốt lên lại không nhịn được
khẩn trương nói: "Hoàng Thượng nhanh đặt thiếp xuống, cánh tay người
còn chưa khỏi hắn, cẩn thận lại bị thương."
Cảnh Đế mới mặc kệ những điều này, nói: "Nàng thì nặng bao nhiêu chứ,
làm sao có thể làm bị thương, đừng lo lắng. Trẫm đã sớm khỏe lại rồi,
không phải nàng cũng biết sao, có khi nào trẫm không cẩn thận với thân thể
của mình chứ."