Mọi người Thẩm gia vội vàng hành lễ: "Chúng thần phụ tham kiến
Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương
thiên tuế thiên thiên tuế."
"Bình thân."
Không nói người ngoài, ngay cả tất cả mọi người của Thẩm gia đều
không hề ngờ được Thẩm Tịch Nguyệt lại có được kỳ ngộ như vậy, Thẩm
gia lại có thể đi đến mức này.
Vì Tịch Nguyệt coi trọng tất cả mọi người ở đây nên sinh nhật này là
sinh nhật vui vẻ nhất từ trước đến giờ của nàng.
Cảnh Đế đối xử với người Thẩm gia chỉ lạnh nhạt nhưng như vậy cũng
đủ để làm cho Tịch Nguyệt hưng phấn rồi.
Cảnh Đế vẫn luôn ở bên cạnh Tịch Nguyệt, bất luận là dùng bữa hay là
xem kịch, nhìn gương mặt tươi cười hưng phấn của nàng, Cảnh Đế cảm
thấy tất cả đều đáng giá.
Có lẽ là uống vào một chút rượu nên nàng hơi say, nghiêng đều nhìn
Cảnh Đế nhưng mà lại nhìn đến ngây ngốc, cảm thấy nhìn thế nào cũng
không chán.
"Thật là đẹp, nếu như mọi nam tử trên đời này đều tuấn lãng như Hoàng
Thượng vậy thì nữ tử nhất định là muốn chạy đi theo đuổi, về sau đều là nữ
tử tới cửa cầu thân rồi." Dứt lời, tự bản thân nàng cũng cảm thấy thú vị,
cười khanh khách.
Tất cả mọi người đều đang xem kịch, khoảng cách cũng không quá xa.
Nghe Thẩm Tịch Nguyệt nói như vậy thì trong lòng đều hoảng hốt, sợ
Hoàng Thượng không thích.