Nha đầu kia, làm sao có thể say đến mức này!
Lời nói như vậy mà cũng có thể nói ra miệng.
Đương nhiên là Cảnh Đế cũng nhận ra tâm tư của mọi người đều không
đặt trên sân khấu mà ngược lại đặt trên người bọn họ.
"Khụ" một tiếng, mọi người vội vàng nâng tình thần xem kịch nhưng mà
lỗ tai lại không khỏi dựng lên nghe ngóng.
"Không phải là nàng đã sớm biết ta đẹp mắt sao! Sáng nay nàng còn
nói...." Cảnh Đế còn chưa dứt lời thì đã bị một bàn tay nhỏ che kín miệng.
Nàng chỉ đang choáng váng cũng không phải thực sự say, sao có thể để
mặc hắn nói lung tung chứ, tên này, quả nhiên là không có chừng mực.
Thấy ánh mắt nàng trừng lớn nhìn hắn, Cảnh Đế cười đặt một nụ hôn lên
bàn tay nhỏ bé của nàng.
Tịch Nguyệt cảm thấy tê ngứa vội vàng rút tay về, lại nghĩ tới lúc trước
hai người ở trong phòng triền miên kịch liệt, mặt không khỏi đỏ lên.
Thấy biểu tình của nàng như vậy Cảnh Đế đương nhiên cũng nghĩ đến
tới điều này.
Nhếch miệng, tâm tình dường như vô cùng sung sướng.
Hai người mở ám một phen mặc dù không ai nghe thấy nhưng mà mọi
người cũng cảm nhận được không khí biến hóa giữa bọn họ. Nhưng mà
không khí quỷ dị này lại bị cắt ngang.
"Nương nương...." Tiểu Tứ Nhi cầm lấy điểm tâm trên bàn, ném thẳng
vào người Thẩm Nhất Nhất.