Sau đó cậu cười ha ha không hề thấy một chút lúng túng nào sau khi gây
rắc rối.
Thẩm Nhất Nhất bị cháu của mình tập kích, mờ mịt nhìn mọi người thì
thào: "Hắn tại sao lại ném ta, ta nào có trêu chọc hắn chứ...."
Nhìn Thẩm Nhất Nhất mờ mịt, Tiểu Tứ Nhi cao hứng vỗ tay.
Có lẽ là Tiểu Tứ Nhi quá cao hứng cho nên tất cả mọi người đều sửng
sốt, còn chưa kịp nói chuyện thì chỉ thấy Tiểu Ngũ Nhi cũng cầm một khối
điểm tâm. Mọi người cho rằng hắn muốn học theo lại không ngờ hắn lại
đưa cho ca ca của mình.
"Nha!"
Tiểu Tứ Nhi cao hứng nói: "Ngoan ngoan."
Điểm tâm trên tay lại bay qua, lần này Thẩm Nhất Nhất có phòng bị, trốn
được, điểm tâm này đúng là đập vào người Thẩm Thư An.
Thực ra Thẩm Thư An cũng không lớn hơn mấy đứa bé bao nhiêu, bị
điểm tâm đập vào người cũng không tức giận, trái lại rất trầm tĩnh.
Vốn lúc vừa tiến cung mẫu thân cũng nói cho cậu bé biết chút điều phải
kiêng kỵ, cậu bé hơi sợ, lại càng không dám tiếp cận mấy đứa bé.
Hiện tại bị điểm tâm đánh trúng, cậu bé nhếch miệng cười, thực ra cũng
không đáng sợ như mẫu thân nói, bọn họ còn nhỏ hơn cậu lại còn vẫn
không hiểu chuyện.
"Ngươi lại ném xem, khẳng định là không ném trúng."
"Phụt!" Tịch Nguyệt không nhịn được bật cười, vẻ mặt Cảnh Đế cũng lộ
ý cười.