Lâm thị (mẹ kế của Tịch Nguyệt) nghĩ muốn ngăn cản nhưng mà Mẫn
thị (chị dâu của Tịch Nguyệt) lại kéo bà một chút, cười lắc đầu.
Lâm thị nghĩ đến vẫn rất hài lòng với cô con dâu Mẫn thị này, thấy nàng
kéo mình thì cũng không động nữa.
Tiểu Kiều Kiều lúc này đã khỏe mạnh rồi, thấy tên nhóc kia khiêu khích
đệ đệ của mình thì cũng lấy điểm tâm trên bàn đưa cho Tiểu Tứ Nhi:
"Đánh!"
Tiểu Tứ Nhi rất vui vẻ, trực tiếp ném đi nhưng mà Thẩm Thư An cũng
đã năm tuổi, vừa né một cái thì điểm tâm đã không ném trúng, cười hì hì.
Ba đứ bé đều nổi giận, Tiểu Kiều Kiều không hề khách khí lấy hết đồ vật
trên bàn ném qua.
Thấy mấy đứa bé đáng yêu khôi hài như vậy, Tịch Nguyệt không nhịn
được cười ngã vào người Cảnh Đế.
Khóe miệng Cảnh Đế cũng hàm chứa ý cười nhưng mà vẫn nói thầm bên
tai Tịch Nguyệt: "Trẫm cược trong vòng ba lần sẽ ném trúng Thẩm Nhị
công tử."
Tịch Nguyệt không tin, bất luận thế nào thì ba đứa bé cũng chỉ là trẻ con,
An Nhi đã 5 tuổi rồi, không thể nào.
"Nô tỳ không tin."
"Vậy thì đánh cược đi? Có giải thưởng thì mới thú vị." Cảnh Đế dụ dỗ
nói.
Tịch Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn tự tin như vậy thì không phục: "Đương
nhiên là có thể đánh cược, nhưng mà, ngay cả bản thân nô tỳ cũng là người
của Hoàng Thượng, ta phải lấy cái gì đến để cược chứ?"