Đưa tay chạm vào bụng dưới của nàng, Cảnh Đế cười, chỉ cần cố gắng là
sẽ có thôi.
Mà hắn, sẽ vô cùng "cố gắng"
"Chủ tử, cháo táo đỏ gạo nếp mà người muốn đã làm xong rồi."
Lúc này ngoại trừ Cẩm Tâm thì người khác cũng không dám tới quấy
rầy.
Tịch Nguyệt vội vàng đứng dậy, hôm nay không biết tại sao đột nhiên lại
cảm thấy thèm ăn.
Nhưng mà chỉ mới nếm một miếng Tịch Nguyệt đã nhăn mặt lại.
"Cháo này sao lại tanh như vậy?" Tịch Nguyệt che miệng cảm thấy trong
bụng cuồn cuộn như đang dậy sóng.
"Là sao?" Cảnh Đế tiện tay cũng nềm một miếng.
"Không có vị gì kỳ lạ mà, vẫn vô cùng ngọt ngấy." Tuy mấy đứa bé vừa
mới uống canh cá phỉ thúy nhưng mà theo tay nghề của Xảo Ninh thì hẳn là
sẽ không làm lẫn lộn hai thứ này với nhau mà.
Tịch Nguyệt nghi hoặc nếm một miếng lại cảm thấy buồn nôn, cảm thấy
trong bụng có gì đó đang trào lên. Tịch Nguyệt kích động đứng dậy chạy về
phía tịnh thất.
Cảnh Đế thấy nàng như vậy cũng đứng dậy theo.
Cẩm Tâm kích động đi theo phía sau Tịch Nguyệt.
"Chủ tử cảm thấy không khỏe ở đâu? Nô tỳ gọi Xảo Ninh qua."