Dứt lời liền muốn xoay người đi, Cảnh Đế đi theo phía sau Tịch Nguyệt
thì trái lại, thì thảo nói: "Ta nói, chẳng lẽ là nàng có thai rồi?"
Hắn nhớ rõ nguyệt sự của nàng cũng đã chậm mấy ngày rồi.
"Hả?" Tịch Nguyệt nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn về phía Cảnh Đế.
Thấy dáng vẻ ngốc nghếch hồ đồ của nàng, Cảnh Đế đỡ nàng ra ngoài,
thuận tiện nói với Cẩm Tâm: "Đi gọi Thúy Văn qua đây."
Nếu như thực sự mang thai vậy thực sự là việc vui lớn rồi, Cẩm Tâm biết
chủ tử nóng lòng nên cũng không có phong phạm trầm ổn khi trước, vội
vàng kích động chạy ra ngoài.
Không bao lâu sau Thúy Văn cũng hốt hoảng chạy vào.
Mọi người đều vô cùng chờ mong chuyện này.
Qủa nhiên, Tịch Nguyệt đúng là có thai một tháng, lúc nghe được điều
ngày, Tịch Nguyệt ngơ ngác nở nụ cười, cao hứng đến ngẩn ngơ.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thiếp có thai, thiếp cuối cùng cũng có
thai rồi...."
Mấy đứa bé nghe nói mẫu hậu có thai cũng vội vàng bu lại, vỗ vỗ bàn
tay đầy đất.
"Ta muốn muội muội, ta muốn chải tóc cho nàng, ta còn muốn cho nàng
ăn đồ ăn ngon, ta muốn muội muội..." Kiều Kiều nhảy nhót nói.
"Không cần muội muội, muốn đệ đệ, muốn đệ đệ. Tiểu Ngũ Nhi không
thú vị, ta muốn một đệ đệ theo giúp ta đánh nhau...." Tiểu Tứ Nhi nghĩ
không giống tỷ tỷ mình.
"Bốp!" Trên mông lập tức trúng một đạp của tỷ tỷ.