Tịch Nguyệt tuy rằng suy yếu nhưng vẫn lau nước mắt, vẻ mặt mang
theo ý cười nói: "Ta nào có giỏi chứ, có nữ nhân nào không biết sinh đứa
nhỏ chứ."
Nhưng vẻ mặt Cảnh Đế lại rất kiêu ngạo: "Nhưng người khác đương
nhiên là không giỏi bằng Nguyệt Nhi, hai lần mang thai đã sinh ra năm đứa
bé."
Tịch Nguyệt nhếch miệng: "Hoàng Thượng vì ta mà giải tán hậu cung,
Nguyệt Nhi cũng không thể để con nối dòng của người thưa thớt..."
Thấy Hoàng Hậu nương nương ngày càng mệt mỏi, Chu ma ma không
nhìn được, cắt ngang.
"Hoàng Thượng, người vẫn là mau mau đi ra đi, thân thể nương nương
suy yếu phải ngủ nhiều một chút mới tốt."
Cảnh Đế đưa mắt nhìn, quả thực là như vậy. Đặt một nụ hôn lên trán
Tịch Nguyệt, Cảnh Đế thâm tình nói: "Ta yêu nàng, bảo bối của ta."