"Tranh đoạt với ta thì sẽ bị đánh." Kiều Kiều chẳng có tự giác của bé gái
một chút nào.
"Các con đều phải ngoan ngoãn, bất luận là bé trai hay bé gái thì đều là
đệ đệ muội muội của các con. Các con phải bảo vệ họ không bị bắt nay.
Mấy ngày nay không có việc thì không cho phép làm phiền mẫu hậu, có
biết không?" Cảnh Đế nhìn mấy đứa bé, dặn dò nói.
Mọi người đồng loạt gật đầu, trả lời: "Biết rồi ạ."
Lần này mang thai khiến cho Tịch Nguyệt vô cùng vui sướng, nàng cẩn
thận bảo dưỡng, chỉ hy vọng đứa bé này an ổn sinh ra.
Chín tháng sau.
Cùng với từng tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, Cảnh Đế không để ý
đến phòng sinh là nơi xui xẻo, sải bước tiến vào, ôm Tịch Nguyệt vào lòng.
Mọi người lặng lẽ cúi đầu không dám nói nhiều.
"Nguyệt Nhi, nàng xem, nàng lại sinh một đôi long phượng thai, nàng
thật là giỏi, con gái của chúng ta, nàng đã trở lại..."
Tịch Nguyệt không kìm được nước mắt của mình, hai năm qua mặc dù
rất viên mãn nhưng nàng vẫn nhớ đến đứa bé đã không còn của mình, hiện
tại đứa bé cuối cùng cũng trở lại rồi.
Nhẹ nhàng cầm tay Cảnh Đế, nàng đã không còn sức nữa nhưng mà vẫn
muốn giữ chặt hắn.
"Không được không, nào có ai trong tháng lại khóc chứ, khóc hỏng mắt
thì làm sao bây giờ? Nàng không phải rất chờ mong đứa bé này sao?
Nguyệt nhi của trẫm nên vui vẻ mới phải, sao lại khóc chứ? Nguyệt Nhi là
người giỏi nhất trên đời này."