“Thất Xảo tỷ tỷ, tỷ trở lại rồi, chủ tử mới vừa nghe nói đêm nay hoàng
thượng muốn ở Thính Vũ các, khiến cho tức giận thật lớn, ai cũng không
khuyên được.” Phi Nguyệt thì thầm với Thất Xảo.
Thất Xảo gật đầu, vội vàng vén rèm lên vào cửa.
Thấy Thất Xảo trở về, An tiệp dư buồn phiền sai nha hoàn một phòng ra
ngoài.
“Nương nương, có chút manh mối rồi.” Âm thanh Thất Xảo rất thấp.
“Ừ?” Lúc này An tiệp dư trái lại với vừa rồi tựa như hai người. Mọi
người đều biết nàng và Thẩm Tịch Nguyệt đã xảy ra gì đó, nếu lúc này
nàng không tỏ ra vẻ có chút không vừa ý, lại có thể nào mình thật lòng vô
thành phủ tính (lòng dạ tính tình không thủ đoạn) ngồi?
“Nô tỳ tra được, Thải Hà tiếp xúc qua Bảo Thiền bên cạnh Hiền phi
nương nương. Hơn nữa ngày ấy tuy là thái hậu phái người tìm HIền phi
nương nương và Đức phi nương nương, nhưng Hiền phi cũng đã sớm thu
dọn xong, ngồi trong phòng, cũng chính là bởi vì việc này, Hiền phi nương
nương mới tới trước Đức phi nương nương ở gần hơn so với nàng ta.”
Thất Xảo nói thẳng ra điều tra của mình.
“Hiền phi?” An tiệp dư cười lạnh.
“Vẫn lại là nàng ta làm, ta đã nói, Thẩm Tịch Nguyệt này tuy là nhận
sủng vài lần, nhưng nói cho cùng vẫn là một quý nhân nho nhỏ, làm sao lại
có người làm như vậy. Thì ra đây thật không phải hướng về phía nàng ta,
trái lại nhằm về ta rồi. Chiêu này thật đúng là cao, thật không ngờ, gài bẫy
ta lại là nàng ta.”
Hiền phi này dựa vào nhà mẹ đẻ oai hùng, tự nhiên là hoành hành (ăn ở)
ngang ngược trong cung. Hiện giờ nàng như vậy, Thất Xảo lo lắng: “Chủ