“Khởi giá Thính Vũ các.”
Cổng và sân Thính Vũ các này vắng vẻ nhiều năm như vậy, sau khi
Thẩm Tịch Nguyệt qua ở trái lại náo nhiệt hơn nhiều.
Từ khi Cảnh đế đi lên ngôi vị hoàng đế, thì Thính Vũ các này lại trống,
hiện giờ cũng là lần đầu tiên hắn tiến vào, trước kia là cái dạng gì hắn cũng
không biết, nhưng trái lại bây giờ mọi nơi lộ rõ ra hơi thở con gái.
Hơn nữa hơi thở con gái này, nàng cũng không biết vì cái gì, rất thích
những màu sắc tươi đẹp này.
Có thể thấy được nàng, hắn lại cảm thấy dường như chính mình có lẽ có
chút nghĩ sai rồi.
Lúc này Thẩm Tịch Nguyệt mặc bộ áo trắng, nhanh nhẹn đứng ở cửa, có
thể là liên quan với bóng đêm, vẻ mặt kiều mỵ (đẹp đẽ) trong trước kia trái
lại có vẻ trong sạch khéo léo như nước. Thấy hoàng thượng giá lâm, nàng
vội vã vén áo thi lễ, trên mặt vui sướng rõ ràng.
“Đứng lên.” Cảnh đế thuận thế nâng nàng dậy, tay trượt đến trên eo
nàng. Ôm lấy nàng vào nhà.
Chạng vạng cuối mùa thu có chút lạnh, cánh tay Tịch Nguyệt lạnh buốt.
Sợi tóc tinh tế phất qua gò má, Cảnh đế vén tóc nàng đến sau tai.
“Chạng vạng cuối mùa thu này lạnh lợi hại, sao không ở đợi trong
phòng? Đây là lòng toan tính để cho trẫm đau lòng sao?” Hắn trêu đùa.
Mặt mày Tịch Nguyệt ẩn tình nhìn hắn: “Nếu như vậy Tịch Nguyệt có
thể giữ hoàng thượng lại, thì mỗi ngày Tịch Nguyệt đều phải đứng ở nơi
này.”