Lúc này hắn dĩ nhiên xé mở quần áo Tịch Nguyệt chôn trong ngực nàng,
trằn trọc gặm cắn, một phòng tình cảm mãnh liệt.
Hắn cũng không để ý đến lời nói của nàng, bàn tay không chút khách khí
luồn vào quần lót của nàng, âm thanh có chút khàn khan: “Nàng chính là
tiểu hồ ly tinh, chuyên môn tiến cung mị chủ (quyến rũ người), nhìn nàng
vẻ mặt hồ mỵ này, vòng eo mềm mại nhỏ mảnh, cho nên, trẫm muốn trừng
phạt nàng.”
“Người lại khi dễ thiếp, người còn không thừa nhận.” Nàng hờn dỗi.
Kỳ thật Tịch Nguyệt không xem như là mỹ nhân (người đẹp), đây là chỗ
nào, là hoàng cung, mỹ nhân thật đẹp không có. Tịch Nguyệt tuy coi như là
về mặt mũi đứng giữa, nhưng thật không xem là đẹp. Nhưng có đôi khi vẻ
ngoài người đàn bà tuy là quan trọng, nhưng tính tình cũng là quan trọng,
kiếp này nàng cũng là chiếm tiện nghi này, Cảnh đế này dường như là rất
thích tính tình nàng như vậy.
Thân thể Tịch Nguyệt trần truồng, da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, bàn tay
Cảnh đế không khách khí vỗ mông của nàng, dùng sức * một cái.
“Ách…Ừ. Ách…” Nàng thở hổn hển ôm cổ hắn, đặt đầu ở hõm vai hắn,
khuôn mặt không ngừng cọ sát cổ hắn, cử động này vốn là hy vọng hắn
thương tiếc, nhưng lại rước lấy hắn thêm tiến công không kiêng nể gì…
“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi… Thân thể này của nàng thật tốt, không chỉ có
thân thể tốt, tính tình cũng tốt…Đừng thay đổi, dù sao cũng đừng thay
đổi…” Hắn thì thầm.
Mà lúc này nàng chỉ là cứ ôm hắn như vậy, cái gì cũng nói không nên
lời, tuỳ ý hắn quất tới đêm khuya…