“Đúng, là con trai của ai gia, nhưng ngôi vị hoàng đế này lại làm tổn
thương bao nhiêu người? Hai đứa con trai của ai gia không đội trời chung.
Cả đời này của ai gia, từ lúc bắt đầu đơn thuần không biết gì càng về sau
không từ thủ đoạn, một đời này, ai gia thật sự là quá đủ rồi. Hôm nay nhìn
Thẩm quý nhân này, ai gia đã nghĩ, vốn ai gia cũng từng có tuổi trẻ, lúc tuổi
còn trẻ, cũng là dáng dấp như vậy. Ngươi cho rằng ai gia là vì lời nói của
hoàng thượng nhìn Thẩm quý nhân hơn một chút sao? Không phải, ai gia
chẳng qua là nhớ tới chính mình thôi. Hôm nay mọi thứ mà Thẩm Tịch
Nguyệt trải qua, chỉ là ai gia từng trải qua thôi.”
A Quế theo thái hậu cả đời, tự nhiên là biết khó khăn và đau khổ của bà.
Thẩm quý nhân, nghĩ tới đây, trong lòng bà vừa động, mấp máy khoé
miệng: “Thái hậu thật ra cũng không cần lo lắng Thẩm quý nhân, Thẩm
quý nhân này, lão nô xem xét, cũng không phải là nhân vật đơn giản.”
Thái hậu cười cười lắc đầu: “Trong cung này nào có người đơn giản?
Hiện những đứa trẻ này, so với chúng ta khi đó, đều là lanh lợi, hơn nữa
năm đó từng bước kinh tâm (lòng sợ hãi), hiện giờ lại có thể nào đơn giản
như vậy? Nếu như Thẩm quý nhân này thật sự là biểu hiện một loại đơn
thuần vô hại như trên mặt, vậy ai gia thật sự là nhìn nhầm rồi.”
Nghĩ đến thái hậu dĩ nhiên nhìn rõ ràng Thẩm quý nhân này, A Quế có
chút khó hiểu, chẳng qua suy nghĩ tìm tòi một chút liền hiểu đựơc.
“Vốn lão nô tưởng rằng, thái hậu nhìn trúng Trần thường tại.”
Lắc đầu: “Vốn là như vậy, nhưng hiện giờ trái lại ai gia không cho rằng
như vậy. Thẩm quý nhân này đáng giá.”
“Thái hậu đây là muốn …” A Quế cũng không nói gì thêm.
Thái hậu mỉm cười gật đầu, cho dù như vậy, trái lại trong mắt thoáng
hiện lên một nét tàn khốc.