“Dạ.” Nàng đưa mắt đến cửa, hắn thúc giục lui về phòng, chẳng qua vẫn
ra cạnh cửa nhìn lén bóng dáng hắn rời đi.
Cảnh đế thấy nàng như vậy, trong lòng có chút sung sướng.
Cho đến không thấy bóng dáng hắn, Tịch Nguyệt xoay người lại, lúc này
Cẩm Tâm đã chuẩn bị xong nước, chỉ chờ nàng lau sạch người.
Thu dọn toàn bộ thoả đáng, Tịch Nguyệt ngáp một cái, tuy là thân thể có
chút mệt mỏi, nhưng trái lại không hề muốn ngủ.
Kiếp này mở đầu không tệ, nàng cẩn thận nhớ lại đã hành động nhiều
ngày, sẽ là không có gì sai lầm đi.
Tuy nhiên không hiểu được làm sao thái hậu không quá giống với kiếp
trước, nhưng Tịch Nguyệt biết rõ, nếu sống lại, cũng không có khả năng
mọi chuyện đều giống nhau. Không chỉ có như vậy, mỗi người cũng giống
nhau, ai sẽ gặp được gì, nàng cũng không thể suy đoán.
Đơn giản, yêu thích của hoàng đế còn không có thay đổi.
Về phần sở tác sở vi (hành động việc làm) của nàng hôm nay, Tịch
Nguyệt cười yếu ớt, trên mặt nàng thiên chân vô tà (ngây thơ), lòng dạ
hoàng đế nặng, tự nhiên là sẽ không hoàn toàn tin nàng, dù ngay cả thái hậu
sợ là cũng không tin bộ dạng ngây thơ này của nàng.
Nhưng cho dù như vậy thì phải làm thế nào đây.
Nàng để lại vài phần đường sống, hoàng thượng có thể thấy lòng dạ của
nàng, thái hậu có thể nhìn ra lòng dạ của nàng, như vậy thật tốt. Có chút
khôn vặt, khát vọng tranh thủ tình cảm, vừa yêu thích hoàng đế, người như
vậy, mới có thể để cho mọi người yên tâm.
Hôm này nàng nhận sủng, trong cung này người ghen tị sẽ không ít rồi.