Thái hậu dặn dò nàng ngày mai tiếp tục đi đánh cờ cùng, xem ra, chuyện
nhưng là không thể đơn giản như vậy rồi.
Đức phi và HIền phi, ánh mắt Tịch Nguyệt loé loé.
Tính tình Hiền phi nương nương kia, sợ là sẽ không gì cũng không làm
đi?
Tính tình HIền phi ương ngạnh, tuyệt đối là không thể chịu được người
khác đựơc chia sủng ái của hoàng thượng, các nàng một đám phi tần tiến
cung này đã làm xáo trộn quy tắc thị tẩm vốn có, Phó Cẩn Dao tuy là phân
vị không tính là rất cao, nhưng là thân phận Phó tướng đó, như vậy xem ra,
Thẩm Tịch Nguyệt nàng trái lại một người tốt để xuống dao găm.
Suy nghĩ xuống, Tịch Nguyệt ngồi dậy: “Cẩm Tâm.”
Vén rèm lên, Cẩm Tâm nhanh nhẹn vào cửa, tối này nàng trực đêm. Bốn
đại cung nữ mỗi người một đêm, cũng phải cần trực đêm.
“Chủ tử?” Trong phòng có ánh sáng nhàn nhạt, mọi người Thính Vũ các
này đều biết, Thẩm quý nhân không thích tối tăm, bình thường đều đốt một
ngọn nến ngủ. Vậy cũng may mà hoàng thượng chưa từng ngủ lại, bằng
không cũng là việc khó.
“Cẩm Tâm, ta mới vừa ngủ không đựơc, không biết tại sao đã nghĩ tới
lúc trong phủ trước kia, lúc ấy tay nghề Cẩm Linh cũng thật tốt, ngươi mặc
dù không am hiểu nấu ăn, nhưng khéo tay phơi mứt tốt. Nha đầu Nhất Nhất
kia thật là đủ loại ăn không chán.”
Cẩm Tâm thoáng cái sửng sốt, hơi hơi cúi người một chút: “Chủ tử là
nhớ tiểu thư Nhất Nhất thôi. Chỗ của nô tỳ có chút mứt, bây giờ liền đi lấy
qua đây cho ngài.”