thấp hèn." Tuy vẻ ngoài Hiền phi xinh đẹp, nhìn qua có vẻ phúc hậu nhân
từ nhưng thực ra tính tình của nàng ta lại không phải như vậy.
Nữ tử trong cung này, cho dù là người bình thường cũng sẽ không nói ra
loại từ ngữ khó nghe như vậy.
Chỉ có nàng ta mà thôi, trái lại còn có Chu tài nhân mặt dày phụ họa:
"Hiền phi nương nương nói đúng. Nhưng mà có người nào đó, không biết
rõ thời thế, tự cho là có thể dựa vào diện mạo quyến rũ mị hoặc là có thể
vươn lên! Trong cung này, phàm là những người biết chút quy củ đều sẽ
không làm những chuyện đó."
Nói xong lại dương dương tự đắc nhìn Thẩm Tịch Nguyệt.
Tịch Nguyệt cười ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu tài nhân, giọng điệu
nhàn nhạt nói: "Trong cung này không phải vẫn còn có quy củ sao?"
Chu tài nhân không phản ứng kịp nhưng lại thấy mấy phi tần đi cùng có
người nhìn nàng ta, trong nháy mắt nghĩ tới Thẩm quý nhân này đang châm
chọc nàng ta, phân vị nàng ta thấp hơn so với Thẩm quý nhân nhưng mà
vẫn chưa thấy nàng ta thỉnh an.
Tuy là đã suy nghĩ cẩn thận nhưng mà mấy ngày nay Chu tài nhân đi
theo Hiền phi, tất nhiên là không để Thẩm Tịch Nguyệt vào mắt.
Trong mắt chứa ý châm chọc: "Chúng ta đều là những nữ tử thành thực
quy củ đợi Hoàng Thượng tuyên triệu, có thế nào cũng không làm ra hành
động quyến rũ người khác kia.
Tịch Nguyệt nhún người hồi lâu, chân cảm thấy có chút tê dại nhưng vẫn
quy củ nhún chào: "Nữ tử coi phu quân là trời, chỉ cần phu quân của mình
vui vẻ, thần thiếp tất nhiên là nguyện ý làm bất cứ điều gì."
Miệng lưỡi đúng là không chịu thua người ta.