người..." Hạnh Nhi đỡ Thẩm Tịch Nguyệt, Đào Nhi quỳ xuống dập đầu với
Hiền phi.
Hiền phi cười lạnh: "Không nghĩ tới Thẩm quý nhân không hiểu chuyện,
những cung nữ này cũng không hiểu chuyện, kéo hai kẻ này ra, Thái Kỳ,
giáo huấn hai cũng nữ này cho bổn cung."
Đại cung nữ Thái Kỳ bên người Hiền phi liền lập tức đi lên tát, không
chút khách khí. Những người ở bên cạnh Hiền phi đều là những người kiêu
ngạo ương ngạnh.
"Chu tài nhân, tiếp tục giáo huấn nàng ta." Hiền phi không khách khí.
"Chủ tử, chủ tử..." Không đợi mấy người động thủ lần nữa thì đã thấy
trên mặt và cánh tay Thẩm Tịch Nguyệt hiện lên những nốt đỏ, thêm vào
đó vì vừa bị đánh xong nên đôi má đều sưng lên.
Hạnh Nhi xoay người lại khóc: "Hiền phi nương nương, Chu tài nhân,
chủ tử nhà chúng ta cho dù có sai, người cũng không thể dùng thủ đoạn như
vậy..." Hạnh Nhi khóc lớn lên.
Những phi tần đi theo Hiền phi nhìn thấy Thẩm Tịch Nguyệt đột nhiên
biến thành như vậy cũng có chút kinh hãi.
Có thể là do tiếng ồn ào bên này quá lớn cho nên Quế ma ma trong cung
của Thái Hậu mang theo mấy người đến đây xem.
Hạnh Nhi và Đào Nhi thấy Quế ma ma phía xa, càng không ngừng dập
đầu với Hiền phi, thanh âm trong miệng lại càng lớn.
Hiền phi giận dữ: "Thái Kỳ, vả miệng hai cung nữ này cho bản cung, để
cho các nàng đừng có nói bừa."