Mà Đào Nhi và Hạnh Nhi cúi người phía sau chủ tử, không rõ tâm tư của
chủ tử nhà mình. Đám người Hiền phi nương nương rõ ràng là đang kiếm
chuyện, chủ tử cứ như vậy, sợ là hôm nay phải chịu thiệt thòi.
Hiền phi nghe nàng nói như vậy, trong lòng tức giận liền vung tay tát
nàng một cái bạt tai.
"Bốp!" Tịch Nguyệt bị tát lảo đảo ngã ra đất.
"Chủ tử..." Hạnh Nhi và Đào Nhi lập tức xông ra, đỡ Thẩm Tịch Nguyệt.
Tịch Nguyệt vẫn không chịu thua, ngẩng đầu nói: "Không hiểu vì sao
Hiền phi lại giáo huấn thần thiếp? Chẳng lẽ cảm thấy vừa rồi thần thiếp nói
sai?"
Hiền phi không nghĩ tới Thẩm Tịch Nguyệt vậy mà lại thiết kế một cái
bấy nhỏ để cho nàng nhảy vào, trong lòng vô cùng tức giận.
"Ngươi, tiện nhân lẳng lơ này, chỉ biết đục khoét thân thể Hoàng
Thượng, hôm nay bản cung không giáo huấn ngươi, sợ là ngươi còn không
hiểu được quy củ trong cung. Chu tài nhân, đi tới vả miệng."
Hiền phi cố ý dùng Chu tài nhân để làm nhục Thẩm Tịch Nguyệt.
Nàng ta không phải vẫn coi thường Chu tài nhân sao, để cho Chu tài
nhân tới trừng phạt nàng ta đi.
Chu tài nhân vừa nghe nhanh chóng đi tới, nhướng mi, cười nhạo nói:
"Thẩm quý nhân, làm người cũng không nên khiến người khác tức giận."
"Bốp." Lại là một cái bạt tai.
"Chủ tử, chủ tử... Hiền phi nương nương, cầu xin người tha cho chủ tử
đi, chủ tử nhà nô tì mới tiến cung, không biết quy củ trong cung, cầu xin