"Người nào làm?" Tuy là hỏi như thế, nhưng mà ánh mắt lại dừng trên
người Hiền phi và Chu Tài nhân, không đúng, là dừng trên người Chu Đáp
ứng. Dù sao cũng chỉ có hai người này tiếp xúc với Thẩm Tịch Nguyệt.
Hai người họ cũng lớn tiếng hô oan uổng, Cảnh đế cười lạnh: "Chẳng lẽ
là nàng ấy tự mình làm?"
Thái hậu nhìn bàn cờ, giọng nói bình thản: "Tuy phần vị của Thẩm Quý
nhân thấp, cho dù không có sai lầm, Hiền phi giáo dục một chút cũng là
chuyện có thể. Đây là nàng ấy nên chịu. Nhưng mà loài hoa lạ này chính là
cấm hoa, thời tiên đế cũng đã cấm chỉ trồng trọt và sử dụng, đây là cực kỳ
bất kính với tiên đế, cũng là coi rẻ hoàng quyền. Nếu như Hoàng thượng
không nghiêm khắc truy xét chuyện này. Đừng nói là khó có thể phục
chúng, ngay cả ai gia cũng không đồng ý."
Mọi người thấy điệu bộ của Thái hậu như thế thì đều biết được, chuyện
hôm nay, sợ là khó khăn rồi.
Nhắc tới hoa lạ, ngược lại cũng không phải vấn đề lớn gì, lúc nở nó có
màu sắc rực rỡ cực kỳ đẹp mắt. Nhưng mà loài hoa này rất dễ khiến người
ta bị dị ứng, chính là tình trạng giống như Thẩm Tịch Nguyệt vậy, toàn thân
nổi những chấm đỏ. Khoảng mười năm trước khiến cho rất nhiều người
ghét bỏ, mà tiên hoàng chính là một trong những người có khả năng bị dị
ứng, nhìn loài hoa này khiến cho người dân hao tài tốn của, tiên hoàng lập
tức hạ một văn thư, liệt nó vào cấm hoa.
"Xin nghe theo mẫu hậu."
"Lúc Thẩm Quý nhân xảy ra chuyện đã được đưa đến đây ngay tức khắc,
đồng thời các ngươi cũng đi thẳng đến đây, như vậy người đã dùng hoa lạ
mài thành phấn hoa nhất định vẫn còn lưu lại bằng chứng trên người. Để
cho công bằng, hãy bắt đầu soát người từ Thẩm Quý nhân trước." Cảnh đế
ra lệnh mạch lạc rõ ràng.