Hiền phi đều không có vấn đề gì. Thần suy đoán, Thẩm Quý nhân chính là
người có độ mẫn cảm nặng với loài hoa lạ này. Cho nên dù chỉ dính vào
một chút xíu thì cũng sẽ phát tác lợi hại như vậy."
Khi còn bé Cảnh đế cũng là từng chứng kiến tình cảnh phụ thân bị dị ứng
loài hoa lạ này, cho nên cũng có hiểu biết với chuyện này.
Nhìn Hiền phi và Chu Tài nhân đang quỳ ở phía dưới. Cảnh đế lại cầm
một quân cờ lên, đặt xuống một bên.
Thái hậu nói: "Sao lại lặp lại nước cờ cũ? Chẳng lẽ, Hoàng đế còn hi
vọng ai gia giải quyết chuyện này thay người sao?"
Trong lời nói lộ ra ý chế nhạo rất nặng.
Cảnh đế chỉ đành phải cười rồi lại nhấc một quân cờ lên.
"Mẫu hậu thấy như thế này được không?"
Lần này mặt mày của Thái hậu đều là ý cười: "Như vậy rất tốt." Lạnh
nhạt nhìn những phi tần kia một cái.
"Hiền phi tự ý dùng cấm hoa, mặc dù nói là không hề biết rõ tình hình,
nhưng mà chuyện hòa tan cấm hoa vào sơn móng tay lại là sự thật. Như thế
đúng là bất kính với tiên hoàng, nay lấy đi chữ Hiền, hạ xuống một cấp, về
sau danh hiệu chính là Tống phi."
Thái hậu cũng không hề nhắc tới chuyện Hiền phi tát Thẩm Tịch Nguyệt,
thậm chí cũng chưa hề liên hệ hai chuyện này lại với nhau, nhưng mà chính
vì như vậy, mọi người mới giật mình cảm thấy Thái hậu thật đáng sợ.
Hiền phi kinh ngạc ngẩng đầu lên, không nghĩ tới, rốt cuộc lại là như
vậy. Khóe miệng ngập ngừng mấy lần, muốn giải thích chút gì đó cho bản
thân, nhưng rốt cuộc lại không hề nói gì. Nhưng cho dù là như thế thì trong